Câu chuyện về cuộc sống của bé gái không tay không chân được gọi là “chim cánh cụt” miền Tây đã xúc động dư luận.
Cô ấy luôn lạc quan, yêu đời và ngoan ngoãn. Cô bé được gọi là Trần Thị Hiếu Thảo (SN 2010, Sóc Trăng) vì cha cô mất sớm và mẹ cô đi bước nữa và sống cùng ông bà ngoại của mình ở xứ Cù lao Dung.
Chúng tôi có cơ hội gặp lại cô bé “chim cánh cụt” vào một ngày tuyệt đẹp trên Sóc Trăng. Cô bé muốn tìm hiểu những thay đổi và khó khăn trong cuộc sống hiện tại của chúng tôi hay không.
Con bé đã phát triển đáng kể rồi! Nó trở nên tốt hơn và học giỏi hơn khi trưởng thành. Người hàng xóm của bé Hiếu Thảo, chú Tư Vũ (59 tuổi), nói rằng vợ chồng bà Cho Nhà cũng tự hào vì con bé đã “đổi đời”, có ngôi nhà khang trang để ở, không phải ở nhà lá rách rưới như vài năm trước.
Về phía bà Cho, bà nói rằng bà vẫn không thể quên ơn nghĩa của những người đã giúp đỡ gia đình có một ngôi nhà vững chãi và bé Hiếu Thảo có điều kiện đi học như bây giờ.
Vợ chồng tôi có động lực xây dựng ngôi nhà này nhờ sự giúp đỡ của chú Cường ở Sài Gòn và nhiều nhà hảo tâm khác. Người phụ nữ 68 tuổi bộc bạch: “Người ta đồn rằng gia đình tôi được cho hết nhưng thực tế là chúng tôi vẫn phải vay mượn thêm vì làm căn nhà đâu phải ít tiền.”
Bé Hiếu Thảo vội vàng đẩy chiếc xe lăn ra ngoài sân ngay khi bà Cho dứt lời. So với trước đây, cô bé đã trở nên lớn hơn, già dặn hơn, chín chắn hơn và giống như một thiếu nữ Tây Ban Nha. Nhìn qua, không ai tin rằng đó là một cô bé 12 tuổi, điều này khiến chúng tôi ngỡ ngàng.
Cuộc sống của con hiện tại rất tốt! Con đang là học sinh giỏi ở lớp 7. Mặc dù con không có tay như bạn, nhưng nó viết chữ nhanh và đẹp. Thầy giáo khen ngợi con và nói rằng con là tấm gương mà mọi người học tập theo.
Ông ngoại đưa Hiếu Thảo đến trường và đón về nhà mỗi ngày. Cô ấy nói rằng cô ấy có thể chạy bằng xe lăn.
Tuy nhiên, ông bà của cô ấy không muốn cho con mình chạy một mình vì họ sợ nguy hiểm và có thể gặp tai nạn. Vì đôi chân của cô ấy không còn khoẻ khoắn như trước nên việc đi lại của cô ấy hiện rất hạn chế, chỉ đi vài trăm mét là đầu gối đỏ ửng và hai chân mỏi nhừ.
“Xưa bé, con có thể tự đi ra ngoài chùa, cách nhà gần một km, mà không mệt mỏi. Hai đầu gối trầy xước và mệt mỏi là tất cả những gì con cần để đến đầu ngõ.
Vì vậy, con chỉ dùng xe lăn khi đi đâu đó. Cô bé 12 tuổi cho biết: “Song thi thoảng, con vẫn tự đi bằng đầu gối giúp ngoại quét sân, rửa bát hoặc phụ chăm sóc mấy chục con đàn heo.”
Cô bé “chim cánh cụt” thẳng thắn nói, “Một năm, mẹ về một lần thăm con với ông bà ngoại.” Mẹ ở Bình Dương làm việc như một nhân viên nhưng không có việc làm. Mẹ cần đi làm mướn để kiếm tiền mua sữa cho hai em của con.
Tại thời điểm này, bà Cho nói một cách buồn bã: “Chồng thứ hai của mẹ con bé mới qua đời hơn ba tháng nay. Mẹ của nó lại không có việc làm, vì vậy nó phải gửi hai đứa em của mình về cho chúng tôi chăm sóc. Cặp vợ chồng của con gái tôi đã kết hôn và cả hai đều qua đời trong tai nạn. Giờ đây, nó lo lắng cho ba đứa trẻ mà tội quá.
Hiếu Thảo hiểu sự khó khăn của mẹ và công việc khó khăn của ngoại, vì vậy cô ấy muốn có đôi chân giả để đi lại dễ dàng hơn và có nhiều tiền để đi học, đỡ đần được gia đình. Cô bé 12 tuổi tuyên bố: “Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ chữa bệnh cho bà ngoại và người nghèo.”
TH